Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Chuyện tháng Ba

Tháng Ba ra đường thấy nuối tiếc. Mùa Xuân ấy thế mà qua nhanh. Đi hoài không kịp ngoảnh đầu, níu kéo.
Tháng Ba trông chờ của những yêu thương sắp được trao. Yêu thương bồi hồi mà không còn ngày gì để trao gửi. Ta cô đơn nên chỉ chờ tháng Ba để ngắm những ánh mắt yêu thương ai đó trao nhau, cái nắm tay ngọt ngào của những cặp đôi nào đó ngang qua phố. Bất chợt mỉm cười… À… Mình vẫn còn đơn côi.
Chuyen Thang Ba Chuyện tháng Ba
Tháng Ba, không còn muốn ngủ vùi trong chăn ấm nữa. Chỉ muốn chạy nhảy đón nắng như một đứa trẻ.
Tháng Ba hoa phượng bắt đầu nở, những nụ hoa mơn mởn khoe nhau. Những đứa mười hai chúng tôi lại cố gắng mọi thứ để sau đỡ phải hối tiếc. Nào là chạy gọi nhau giữa sân trường, miệng la oang oang bất chấp ngó nhìn. Rồi thì lắng nghe nhau nhiều hơn “Tao không muốn sau này chia tay phải khóc lóc hu hu… Giờ quý trọng đi là vừa!”. Có chia xa rồi mới bắt đầu thấy nhớ… Kỉ niệm khó phải nhỉ. Thế mà sắp qua thời cắp sách rồi. Lòng vừa lo, vừa vui.
Tháng Ba người ta ra đường mặt mày nhăn nhó vì nắng. Nắng Sài Gòn nóng như muốn xóa đi mọi thứ nhưng vô tình khiến người khác đớn đau.
Tháng Ba cuộc sống mệt mỏi, tất bật nhưng cũng đủ để quên đau thương. Trái tim luôn mang một nỗi nhớ da diết về một thời. Ngẫm già là phải. Đầu óc suy nghĩ nghe sao mà cụ non!
Nhẩm tính ngày… Bất giác cười giữa phố. Cười vì thời gian nhanh quá! Qua đi tháng Hai tươi đẹp…
Tháng Ba… Hạnh phúc nhé!

1 nhận xét: